Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

ĐỒNG DẦU ỨC KÝ

Ai về Hà Nội ta đi với
Đại lễ Thăng Long háo hức chờ
Bốn bể năm châu bạn bè đến
Nghìn năm mới có một lần cơ!.

Phố xá khang trang mang dáng vẻ
Cổng chào hoành tráng "ngốn" ngàn đô
Nơi đâu cũng thấy rồng vàng hiện
Biểu tượng ngàn năm của Thủ đô.

Chao ôi! Trắng trợn không tin nổi
Vài chục dân oan cũng tóm lùa
Bảo trợ Đông Anh, Đồng Dầu nhốt
Chung cùng với trẻ nhỡ lang thang.

Từ Bắc chí Nam, dân không xót
Sư sãi, Khơ me cũng chẳng chừa
Xuất ăn đồng loã cùng với trẻ
"Tolét"- vệ sinh bị kẹt, dơ!

Bức xúc dân oan lên tiếng hỏi
Bộ trưởng Hồng Anh đã rõ chưa?
Luật pháp trong tay sao thô bạo
Bắt nhốt dân oan để bịt lừa.

Cố tình bưng bít che quốc tế
Mưu để khoe tài láo, báo hay
Thưa ngài Thủ tướng! Ông Tấn Dũng
Công ước ký rồi sớm quên sao?

Quên thì dân nhắc cho để nhớ
Nhân quyền, dân chủ với tự do
Cam kết chi đây không thực hiện?
"Có phải lái đua vì thuyền đua".

Nguyên thủ Minh Triết đang hội nghị
Diễn đàn hiệp quốc - Obama
Lời hay ý đẹp ông tô vẽ
Tâm đức cảm thông cảnh đói nghèo.

Trớ trêu vô phúc dân oan Việt
Tài sản, cửa nhà chẳng còn chi
Bởi giặc nội xâm, ông lạ gì!
Mà sao đã rõ vẫn làm ngơ!?

Hay chăng "tứ trụ" hoài vô cảm?
Dân oan oán hận đến muôn đời
Tưởng rằng giấu che trong nước kín
Nay nhờ quốc tế được sáng soi.

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

THỰC HIỆN “Ý ĐẢNG LÒNG DÂN” HAY CHỈ LÀ “ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI”

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2010.

Là dân oan thành phố Hải Phòng, đã khiếu kiện liên tục 10 năm qua, kiên quyết đòi 100m2 đất ở, gồm ngôi nhà và tài sản trên đất, đã hợp pháp theo luật định bị ê kíp quan chức tham nhũng từ địa phương đến TW cướp đoạt, bao che nhau, không giải quyết dứt điểm và trả lời bằng 05 văn bản trái pháp luật cấp TW.
Nay mong mỏi, hy vọng được giải quyết quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình qua việc thực hiện văn bản số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nội dung: “Hủy bỏ, bãi bó các văn bản trái pháp luật, đảm bảo yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế mà nước CHXHCN-VN là thành viên”, lại được sự kết hợp văn bản số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ký, với nội dung: “yêu cầu quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, gắn liền việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo”.
Như vậy ông Thủ tướng và phó Thủ tướng Chính phủ đã và đang biết (dù muộn còn hơn không) – vấn nạn khiếu kiện của người dân xuất phát từ việc làm trái pháp luật của những kẻ có chức có quyền, ở các cấp từ địa phương đến TW, là Đảng viên Đảng Cộng Sản, dùng Đảng làm chiếc thang tham vọng, cấu kết cướp nhà, cướp đất của dân, làm giàu phi pháp, thỏa mãn lòng tham không đáy và ngang nhiên ra các văn bản trái pháp luật hòng bao che tội lỗi cho nhau.
Ông Lê Hồng Anh Bộ trưởng bộ Công an cũng có chỉ thị 08/2005 “khắc phục oan sai, người vô tội – xử lí với những cán bộ Công an có liên quan”, là nhận biết của ông về tình hình xử oan sai của các cấp địa phương và TW đối với dân. Tại điều 67 luật KNTC nêu cụ thể thời hạn giải quyết tố cáo không quá 90 ngày, song các vụ việc của dân tố cáo đã trở thành “trường chinh”, nên dân oan phải đến nhà các ông, bởi các Ông chính là người đã thảo ra luật và lại thi hành luật, người dân chúng tôi mỏi mòn chờ đợi vụ việc của mình được giải quyết đúng pháp luật trong thời gian qui định đề ra.
Vậy mà với nhận xét về dân chủ của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:
“Chúng ta bắt đầu làm quen với dân chủ, người dân có quyền KNTC, thậm chí gửi đơn lên tất cả các cấp, ban ngành, thậm chí tới cả nhà riêng”, có muộn quá không!? Đôi lúc chúng tôi thấy được sự đồng cảm của các ông như ông phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói: “đừng làm oan sai, đừng làm đau khổ dân” và ông đau xót “những người dân bị oan sai đều là những người nghèo”. Tại các kỳ họp ông không quên nêu “nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết KNTC với tinh thần xong việc chứ không phải hết thẩm quyền”. Bởi tin như vậy nên những người dân bị oan sai như tôi mới đến nhà ông đưa đơn, nhưng đáp lại ông miễn cưỡng nhận đơn cho xong, rồi khi vào xe ô tô ông lại thả đơn của chúng tôi ra ngoài, bánh xe của ông lăn qua các bộ đơn một cách vô cảm, thể hiện sự vô trách nhiệm lời nói của một vị phó Thủ tướng và vô lương tâm của một con người. Tiếp những ngày sau, quanh nhà ông được bảo vệ kiên cố bằng hàng rào cảnh vệ và Công an phường Điện Biên, không đưa được đơn chúng tôi gọi tên ông thì ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi bàn tay của Cảnh vệ và Công an.
Việc làm này tất thảy được thực hiện ở nhà các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Hồ Đức Việt, Nguyễn Phú Trọng, Ngô Văn Dụ, Nguyễn Văn Chi …
Dân chủ là thế đấy, các ông gần dân như thế đấy!?
Trong các thông báo của ông phó Thủ tướng Trọng về việc chỉ đạo giải quyết những vụ việc KNTC tồn đọng, bức xúc kéo dài ông nói: “đối với các vụ việc KNTC các cơ quan Nhà nước giải quyết có tình, có lý, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi chính đáng của người khiếu kiện, nhưng họ cố tình khiếu kiện kéo dài thì chấm dứt việc giải quyết và thông báo rộng rãi lên các phương tiện thông tin đại chúng”.
Thử hỏi ông, có đơn nào mà người dân khiếu kiện chúng tôi lại không cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tố cáo sai sự thật, và khẳng định rằng chúng tôi là những người hiểu pháp luật hơn ai hết các quyền lợi chính đáng hợp pháp được qui định đầy đủ trong hiến pháp và các bộ luật của Nhà nước có liên quan. Chỉ thị chấm dứt việc giải quyết của ông là thoái thác trách nhiệm. Theo chỉ thị của ông, hàng loạt các văn bản được ra đời để chấm dứt khiếu kiện của dân từ các cấp với nội dung: “các cơ quan TW phải phối hợp chặt chẽ tiếp dân, chấm dứt việc trả lời khác nhau làm cho các địa phương không có hướng giải quyết”. Đó là “nhã ý” của ông nhằm “thắt chặt tình đoàn kết” của các đoàn Thanh tra Chính phủ với nhau, đồng nghĩa là thà xử sai còn hơn đắc tội với đồng nghiệp, là tiếp tay cho tham nhũng để đẩy dân vào “mê cung” oan nghiệt mà do chính các ông tạo ra nhằm chấm dứt khiếu kiện, nhưng quyền lợi của người dân bị oan sai vẫn chưa được giải quyết.
Cụ thể đối với vụ việc của gia đình tôi, chính quyền Thành phố Hải Phòng chỉ đạo cho phó Chủ tịch huyện An Hải Đinh Công Toản phá nhà, cướp đất ở và tài sản ngày 15/7/2000 – không có quyết định thu hồi đất cho qui hoạch nào, đến ngày 11/12/2000 (tức khoảng 140 ngày sau khi phá nhà dân) ông Nguyễn Mạnh Kiểm trưởng đoàn công tác Chính phủ phải viện dẫn vào kết luận KL06:
- Có QĐ 513 ngày 30/3/1999 quyết định thu hồi đất của Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu cho nâng cấp Cảng.
- Có QĐ 438 ngày 21/3/1998 xây dựng tuyến đê Tràng Cát tại km1,6 – km2,5 trong khi đó khu dân cư chúng tôi ở km105 – km106 đường quốc lộ 5.
Đó là sự dối trá, lừa đảo trắng trợn của UBND TP Hải Phòng phá nhà cướp đát ở của dân hòng chia nhau, lấy 02 quyết định qui hoạch ở nơi khác và đã hoàn thành để thế vào. Được sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn Thanh tra Chính phủ bằng 05 văn bản trái pháp luật cấp TW, có cả thông báo số 1167 của ông phó Tổng thanh tra Lê Đình Đấu chấm dứt khiếu kiện của tôi, thông tin ra rả lên các phương tiện truyền thông đại chúng, cái Chỉ thị bất công, nghiệt ngã của ông phó Thủ tướng Trọng được thực hiện triệt để, “hữu hiệu”.
Công lý, công bằng ở đâu khi các cấp có thẩm quyền giải quyết qua những đời Tổng thanh tra Nhà nước là Tạ Hữu Thanh có thư ký Nguyễn Anh Hòe kiêm xã hội đen (như báo Văn nghệ trẻ số 37 ngày 9/9/2002), đời Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh có phó Tổng thanh tra Trần Quốc Trượng làm phó cho hai đời: ông Tạ và ông Quách được gắn huân chương lao động đầy mình mà lại mắc phải tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, đưa hối lộ (báo Tiền Phong số 143 ngày 15/7/2006).Chẳng phải ông không đơn độc còn có đồng nghiệp là Lương Cao Khải, Dương Văn Lực, Bùi Văn Bẩy đó sao ?
Qua báo Nông nghiệp Việt nam ngày 8/10/2003 đưa tin, bởi có bút phê của ông Mai Quốc Bình-PCT UBND TP Hồ Chí Minh nâng đỡ tiếp tay cho những sai phạm của công ty Ngọc Đức, quận Tân Bình, xây dựng 293 căn nhà trái phép tại phường 15, quận Tân Bình, để rồi phải phá đi thành đống gạch vụn làm ảnh hưởng tới hàng trăm hộ đặt niềm tin vào dự án. Đó là những căn nhà xây dựng lén lút một cách công khai. Từ các sai phạm này ông được lên TW làm Phó tổng thanh tra Chính phủ năm 2006 cùng ông Tổng Trần Văn Truyền.
Xin các ông hãy nghiên cứu đơn của dân như 1 tài liệu quý, bởi dân chỉ cho danh sách, địa chỉ để khỏi đi tìm thì sẽ thấy bao nhiêu đơn dân tố cáo ông Tổng Trần Văn Truyền, Phó tổng Mai Quốc Bình, Phó tổng Lê Tiến Hào, là trong những tham quan được kinh nghiệm của đàn anh có lẽ còn tài tình hơn, biến voi thành kiến, những việc động trời được coi là không có gì, kết quả tốt đẹp. Thử hỏi những vụ tham nhũng đất đai của TP Hải Phòng như Đồng Quán Nam với con số 13.860,2m2 đất nông nghiệp bị sử dụng trái phép, 272 lô thửa đất đã được chuyển nhượng, điều tra được phân cho ai? bán cho ai? theo cáo trạng số 191-VKSHP-P1 do Phó viện trưởng Trần Minh Chử ký ngày 16/12/2008. Với 52 chiến sĩ Đảng viên các cấp, các ngành được phân chia hơn 80 lô thửa đất, không ngoại trừ ông Trưởng ban tư tưởng VHTW Tô Huy Rứa có 2 lô có đúng không? sử lý ra sao?
Với dự án ngã 5 sân bay Cát Bi, những sai phạm trong việc cấp đất cho người nhà, người thân của lãnh đạo, áp dụng đơn giá đền bù, việc mở rộng quy hoạch chưa được phép của Thủ tướng tới 78,94ha…theo kết luận Thanh tra Chính phủ số 2993 ngày 30/11/2009 do Phó tổng TTCP Nguyễn Văn Sản ký, tính khiêm tốn cho việc ưu đãi không đúng đối tượng là 120 tỷ đồng. Vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng đáng lẽ ra đoàn TTCP phải xét và kết luận đanh thép, thế nhưng lại “bật đèn xanh” mở đường cho UBND TP Hải Phòng báo cáo xin ý kiến Thủ tướng CP về sử lý số tiền ưu đãi không đúng.
Chỉ riêng TP Hải Phòng trong 10 năm nay có bao nhiêu vụ việc tham nhũng nổi trội là tỷ lệ nghịch với cuộc sống người dân, mất đất, mất nhà, tài sản. Chính phủ đã giải quyết được bao nhiêu ? trách nhiệm của ông Thủ tướng Dũng ở đâu với cương vị đại biểu quốc hội của thành phố ? trong khi ông kiên quyết chống tham nhũng, coi đó là việc ưu tiên cấp bách, thực hiện cải cách hành chính sâu rộng, áp dụng luật nghiêm minh, giải quyết dứt điểm khiếu kiện của dân, nhằm thực hiện công bằng XH, trong sạch hóa bộ máy quyền lực. Đã mấy chục năm qua, chúng tôi những người dân oan có bao nhiêu người được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật ? có bao nhiêu vụ được báo cáo trước Quốc hội hay chỉ đếm được số lượng trên đầu ngón tay ? để rồi đưa dân vào đường cùng uất ức trong vô vọng mà phải tìm đến cái chết như để rửa sạch nỗi oan của mình, như Phạm Thị Trung Thu ở Cát Tiên, Lâm Đồng sau 13 năm đi tìm công lý đã tự thiêu tại trụ sở tiếp dân TW số 1 Mai Xuân Thưởng, Hà Nội năm 2005…
Vậy “sử lý nghiêm minh những người mắc lỗi, phạm tội, bất kể họ là ai” của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, kỳ họp Quốc hội thứ X (theo báo Pháp luật TP HCM 27/11/2001) ở đâu? Và “không để oan sai cho người vô tội” của ông Thủ tướng Dũng phát biểu tại Hội nghị (báo GĐ&XH số 7 ngày 15/1/2010) ở đâu?
Thưa các quý vị có lương tâm và trách nhiệm, mọi văn bản pháp luật đề ra được phát hành và thông tin trên các phương tiện đại chúng của Đảng, Nhà nước đều theo “ý Đảng, lòng Dân”. Vậy các ông hãy thực sự sử dụng quyền uy của mình mà chấm dứt tội ác của những kẻ lạm dụng quyền thế, tước đoạt quyền làm người của dân oan chúng tôi, thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản pháp luật của các ông đã đề ra, đặc biệt 2 văn bản số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký và văn bản số 858/NĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ký. Thay vì chỉ là những lời nói xuông, ngôn từ hoa mỹ để dối dân, lừa quốc tế. Đó là lòng tự trọng của các Nguyên thủ quốc gia đối với lòng tin của dân, là lương tâm và trách nhiệm đối với quốc gia và dân tộc.

DÂN OAN HẢI PHÒNG
NINH THỊ ĐỊNH
Địa chỉ thường trú: 3/39/215 Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.827085

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Dân Oan Mặc Áo HS-TS VN 29-06-2010

Dân Oan Mặc Áo HS-TS VN 29-06-2010

Sáng ngày thứ Ba - 29 tháng 06, 2010, một lực lượng công an đã vây bắt một số dân oan chúng tôi do mặc áo trắng ghi hàng chữ HS TS - VN. Chúng tôi đã bị mời về đồn công an phường Thụy Khuê làm việc và được hỏi tại sao mặc áo có hàng chữ Hoàng Sa - Trường Sa - VN (do công an phường Thụy Khuê tự luận dịch ra). Chúng tôi đã bị tra hỏi, bị bỏ đói và tới tận 19h cùng ngày mới được thả về.







Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Những nỗi oan bị vùi lấp tại trại Đồng Dầu – Dục Tú, Đông Anh Hà Nội




Hải phòng, ngày 24/4/2010.

Tôi: Ninh Thị Định, là một trong những người khiếu kiện lâu năm (10năm) nay đến thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ với nội dung tố cáo những quan chức ở địa phương làm trái pháp luật, ra quyết định cuối cùng hết thẩm quyền, do đó tôi phải ở Hà Nội hết năm này qua năm khác, hàng ngày phải kiếm sống bằng những công việc nhặt phế liệu, quét rác, rửa bát thuê, ở lay lắt vạ vật tại khu ổ chuột số 2 Thụy Khê – Hà Nội để đưa đơn, gõ cửa nhà các ông trong bộ máy công quyền TW, những mong được giải quyết song tất cả vẫn đang chìm vào im lặng. Được sự “chăm sóc” của Đảng và công an phường Thụy Khê thường xuyên ra đàn áp chúng tôi, không cho chúng tôi ngủ vào lúc 23h – 24h khuya, bắt tháo màn, mùng, bạt che mưa… thậm chí còn đốt sạch.

Thứ 6, ngày 2/4/2010 khoảng 22h15’, một ngày như bao ngày khác, chúng tôi đang nghỉ ngơi thì xuất hiện một lực lượng hùng hậu, với khoảng 200 người đủ mọi thành phần cơ cấu dồn 8 người chúng tôi lên ô tô (bởi trước đó công an các tỉnh đã lên đón một số người về địa phương rồi), và tất nhiên cũng không quên đốt sạch những đồ dùng còn lại của chúng tôi.

Khoảng 30’ sau, xe ô tô(BKS 31A 6425) chở chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội I Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, 1 nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ngay cả sóng điện thoại cũng không thể lọt qua. Việc làm này nhằm phục vụ cho Hội nghị ASEAN mà Thủ tướng Chính phủ Dũng làm chủ tịch, một hội nghị mà Việt Nam ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác ASEAN trên tất cả lĩnh vực, trong đó có hợp tác về nhân quyền và bảo vệ nhân quyền, đảm bảo và thực hiện quyền con người một cách tốt nhất. Nhưng tại sao!? Chúng tôi! Những người dân oan, đến thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng đã lâu mà không được giải quyết. Vậy quyền con người của chúng tôi ở đâu, việc thực hiện và bảo vệ quyền con người của các ông đối với chúng tôi ở đâu?

Chính ông Thủ tướng đã vi phạm điều 66 – giải quyết tố cáo, mục 3 của luật KNTC. Ông cho rằng, mọi vụ việc cứ cho vào im lặng, rồi mỗi khi Hà Nội có sự kiện trọng đại nào thì lại “lùa” chúng tôi vào đâu đó để cất giấu, che đậy sự đấu tranh tố cáo của chúng tôi bằng lực lượng công an cùng những hành động đàn áp gây đậm dấu ấn với dân oan. Việc làm đó cũng không được sự đồng tình của Thiếu tướng Công an Nguyễn Xuân Thu qua cuộc trả lời phóng vấn với báo An ninh có đoạn: “những người có chức, có quyền làm sai, dân đi khiếu kiện lại đẩy công an ra “đối thoại” với dân, việc làm này là không được. Bởi CA là lực lượng vũ trang, việc dân khiếu kiện hoàn toàn mang tính dân sự do đó làm ảnh hưởng đến ngành CA”.

Sau mỗi sự kiện được gọi là “thành công tốt đẹp”, lại thả chúng tôi ra vô điều kiện, đó là cách giải quyết khiếu kiện hữu hiệu sao? Đó là “phù hợp điều kiện của khu vực từng nước” sao? Chỉ có 8 người chúng tôi mà phải huy động lực lượng lớn như vậy, thật là lãng phí thời gian công sức, tiền bạc của Nhà nước.

Ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng chính phủ, đã phải kêu lên: “chưa có một nước nào lại có đông người khiếu kiện như nước ta”, và ông xót xa “có một điều day dứt cho tới nghỉ hưu, chắc tôi vẫn chưa thể làm được, đó là sửa chữa một bộ máy công quyền tham nhũng. Tham nhũng làm thối nát một bộ máy công quyền đó là sự thật. Đó là nguy cơ của đất nước nếu không đẩy lùi được nó”.

Mỗi khi đêm đến bị CA Thụy Khê dựng dậy đàn áp thì chúng tôi lại “khăn gói” đến nhà ông Khải mà kêu cứu. Ông phải thốt lên: “Họ cứ kêu, Thủ tướng ơi! Thủ tướng ơi! Kêu gào như thế ai mà nghỉ ngơi cho được”, đó là giai điệu của nỗi đau khổ tột cùng dưới sự áp bức.

Vâng! Ông đã nghe và hiện tại đến lượt ông Dũng phải nghe, vẫn tiếng gọi ấy của dân oan trong đêm mỗi khi bị CA hoành hành quấy phá. Cho dù các ông có bịt miệng, bằng mọi hình thức như: chấm dứt khiếu kiện, hay chỉ đạo cho bọn xã đen luôn rình rập bên chúng tôi và hành động bất cứ điều gì theo chỉ đạo, thì những tiếng kêu khóc vẫn cứ vọng mãi bên tai các ông cho đến khi sự thật được phơi bày công lý được thực thi.

Đảng, Chính phủ kêu gọi toàn Đảng, toàn dân chống tham nhũng. Tham nhũng là ai? Không ngoài những người có chức có quyền đứng trong hàng ngũ của Đảng ở các cấp Chính quyền cấu bè kết cánh, thà xử sai còn hơn đắc tội với đồng nghiệp, họ ti tiện, giối trá, tàn ác, lưu manh, nhởn nhơ và coi thường thách thức dư luận.

Một nhận xét “khiêm tốn” của ông Phan Trung Lý – Phó CN UBPL QH trên nghị sự trả lời phỏng vấn báo Thanh niên: “hơn một nửa số QĐ cuối cùng là sai” là song hành với việc “báo cáo của Chính Phủ và các cơ quan không đề cập đến trách nhiệm khiếu nại tố cáo (KNTC) kéo dài, phức tạp, chất lượng giải quyết không cao, trách nhiệm không thuộc về ai, xử lí thế nào không được nói đến. Rất ít, mà nói đúng hơn là không có cán bộ công chức nào bị sử lí do giải quyết khiếu nại không đúng hoặc thiếu trách nhiệm”. Vậy tại sao? Ông Dũng “hơn ba năm nay tôi chưa kỉ luật một đồng chí nào” …??? Hay ông chấp nhận thà xử sai còn hơn đắc tội với đồng nghiệp.

Chính Ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm vô hiệu hóa luật KNTC, là nguyên nhân bùng nổ dân oan và những cuộc trường trinh khiếu kiện, là sự tương hỗ cho nhau giữa chính quyền địa phương và TW trong tham nhũng. Việc tố cáo của người dân và việc giải quyết KNTC chỉ là thưởng, không phạt. Vậy là 5 nước trên thế giới tài trợ 2,2 triệu USD nhằm làm trong sạch hàng ngũ Thanh tra trong việc giải quyết KNTC chỉ là vô nghĩa.

Để có được đất nước ngày hôm nay, đã có không biết bao nhiêu thế hệ cha ông xả thân vì nước, đầy ắp tình yêu nước thương dân:
“ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da quân giặc, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng ”
(Hịch tướng sĩ).

Ngày nay, giữa cảnh thanh bình cuộc sống quí giá biết bao mà nước mắt và máu của người dân chúng tôi vẫn phải đổ cho sự oan khuất hàng mấy chục năm qua. Chính chúng, những tên quan tham, giặc nội xâm, khoác lên mình những chiếc áo mỹ miều của Đảng CSVN và luôn hênh hoang rằng làm theo “ý Đảng lòng dân, chính quyền này là của dân do dân và vì dân” mà thực chất là cướp đoạt trắng trợn của dân.

Thật là: “ Tàn bạo thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi ”…

Vậy mà ông không biết hay ông giả điếc, rồi “bịt” miệng chúng tôi bằng cách dồn vào các “ấp chiến lược” như trại Đồng Dầu này, và sau này có thể là trại Ba Vì hoặc những trại xa hơn nữa, kín đáo hơn nữa, tách biệt hoàn toàn với công luận đại chúng. Chúng tôi những người dân oan thấp cổ bé họng, bị áp bức, cướp đoạt bao giờ mới lành được nỗi đau này? Có phải pháp luật đề ra chỉ là cái xác, còn cái hồn lẩn khuất ở đâu xa?

Ông Thủ tướng! Ông hãy đặt địa vị mình vào vị trí chúng tôi khi nắng mưa, rét buốt, ông có thể đang tâm “ung dung tọa hưởng kì thành” sao?
Chúng tôi những người dân oan đòi quyền lợi chính đánh hợp pháp của mình theo luật định đồng thời là bảo vệ pháp luật. Là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận chống tham nhũng bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi xin gửi những lời kêu gọi thống thiết đến các ông trong bộ máy công quyền Quốc gia hãy thức tỉnh, mạnh mẽ đứng lên để cùng nhân dân đấu tranh, tiêu diệt tham nhũng, lũ giặc nội xâm, mang lại công lý, hạnh phúc, ấm no cho dân.

Đất nước nào cũng có pháp trị, đề cao sự thật và công bằng, các Nguyên thủ quốc gia khi nhận nhiệm vụ đều cam kết là người đầu tiên làm theo luật, là cán cân, là cái thước để dân coi đó làm tượng đài kính trọng.

Dân oan Hải phòng.


Ninh Thị Định.
Địa chỉ: 3/39/215 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
ĐT: 0313.827085.

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Hải Phòng, ngày 7/2/2010
ĐƠN TỐ CÁO
ÔNG BÙI QUANG SẢN – GIÁM ĐỐC “NÉ VÀ ĐẨY”
SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, TP HẢI PHÒNG
Kính gửi:……………………………………………………………………………….
Tôi tên: Ninh Thị Định, ở số 3/39/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Tố cáo Ông Bùi Quang Sản Giám Đốc sở Tài Nguyên & Môi Trường ký CV số 155/STN&MT-QLTNĐ ngày 04 tháng 02 năm 2010, đến thẩm quyền giải quyết né tránh đùn đẩy, không giải quyết dứt điểm đơn yêu cầu trả lại đất ở và tài sản của gia đình tôi do việc cưỡng chế trái pháp luật của UBND Huyện An Hải (cũ) tại CV1626 ngày 22/6/2000 của Quan tội phạm Vũ Chí Thanh.
Thưa các quí vị,
Như rất nhiều đơn trong hơn 9 năm qua tôi liên tục tố cáo việc làm trái pháp luật trên và khẳng định đất ở và tài sản trên đất của gia đình tôi là hợp pháp theo luật định.
Tại điểm 1 của CV số 155/STN&MT-QLTNĐ yêu cầu tôi nhận tiền hỗ trợ theo QĐ 282 ngày 23/2/2001. Tôi chưa nhận với lý do:
Chính quyền phá nhà cướp đất ở của gia đình tôi cùng 75 hộ dân ngày 15/7/2000 không có quyết định thu hồi đất cho 1 qui hoạnh nào, của cơ quan có thẩm quyền nào? Đến ngày 23/2/2001 mới có QĐ282 hỗ trợ, như vậy sau khi bị mất nhà hơn 200 ngày mới có QĐ gọi là hỗ trợ và với mức tiền trong QĐ thì thành phố áp dụng theo luật nào? Phải chăng chúng tôi bị thiên tai hay địch hoạ? Nói cho đúng hơn là 1 vụ thảm sát của chính quyền đối với dân để ăn cướp đất ở và tài sản của dân bất chấp pháp luật .
“Nếu hộ bà Định thực sự khó khăn về chỗ ở thì phải có đơn xin giao đất ở nộp tại phòng TNMT Quận Ngô Quyền….”. Thật là luận điệu ngông cuồng của kẻ quyền chức, ông cho rằng đây là việc làm đúng của qui trình pháp luật? Vậy xin hỏi ông danh sách được cấp đất ở Đồng Quán Nam gồm 52 cán bộ các ban ngành của thành phố, tổng số là trên dưới 80 lô, thửa đất theo qui trình pháp luật nào? Không ngoại trừ ông: Bùi Quang Sản-Phó Giám Đốc sở Địa Chính, nay đương chức Giám Đốc sở TNMT có 3 lô lấy tên là:
Đồng Văn Doanh lô 4- 46a
Bùi Thị Hoa (con gái) lô5- 13b
Bùi Thị Đoan (con gái) lô5- 13a
Trong khi đó, ông Chu Minh Tuấn đương chức Giám Đốc sở Địa Chính chỉ có 1 lô lấy tên : Đào Thị Thuỷ lô 3- 14a. Song tại bản kết luận điều tra ngày 21/4/2008 của ông Thượng Tá Đỗ Văn Quynh lại có tới 7 lô gồm :
Mẹ vợ : Đào Thị Ngùng lô1 – 81b – 88m2
Chị vợ : Phạm Thị Lý lô1 – 66c – 77,8m2
Chị vợ : Phạm Thị Yêng lô1 – 82a – 88m2
Cháu dâu : Bùi Thị Duyên lô1 – 82c – 88m2
Cháu dâu : Nguyễn Thị Hà lô2 – 75a – 189m2
Con trai : Chu Thanh Lương lô1 – 30b – 90m2
Cháu họ : Chu Khắc Khá lô6 – 1a – 78,5m2
Vậy thực tế tảng băng chìm của ông Bùi Quang Sản là bao nhiêu?!
Đây chỉ là 1 con số tiêu biểu 2 chóp bu của Sở Địa Chính đương thời. Tại đơn tố cáo trước tôi đã nêu danh sách này và yêu cầu Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Chính Trị, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội làm rõ, công khai để trong sạch hàng ngũ lãnh đạo TP, trong đó có cả người đã và đang làm cán bộ cấp cao của Trung Ương, lấy lại lòng tin nơi dân.
Với diện tích 7000m2 đất ở của 75 hộ dân chúng tôi trong đó có gia đình tôi 100m2 không có quyết định thu hồi đất cho 1 qui hoạch nào? cấp nào phê duyệt? và theo luật nào? Sau hơn 9 năm khiếu kiện lại phải làm đơn trình bày hoàn cảnh xin giao đất ở mà phải theo qui trình nộp đơn tại phòng TNMT của Quận không liên quan đến vụ cướp này, thì theo luật nào? Như vậy Ông không nhận được CV của Quận Ngô Quyền số 496/UBND-TN&MT ngày 19/10/2007 do Ông Phó Chủ Tịch quận Trần Hữu Xuân kí, hoặc Ông không cần biết đến bởi ông đã chuyển thành bộ trưởng bộ “nhai lại” rồi và không còn lòng tự trọng nữa!
Những mưu ma chước quỷ của ông đều nhằm né tránh đùn đẩy. Với tội ác mà UBND Huyện An Hải (cũ) do Phó Chủ Tịch Đinh Công Toản thực hiện tại CV1626 của Phó Chủ Tịch UBND TP Vũ Chí Thanh ký thì đương nhiên việc trả lại đất ở và tài sản hợp pháp của gia đình tôi phải là cấp Thành Phố. Mặc dù ông tân Chủ Tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành đã có QĐ1941 bao che tuyệt đối cho việc làm đã rồi, qua các chứng cứ đầy đủ mà tôi đã chứng minh cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc.
Thử hỏi với chức vụ đương quyền này có phải do trình độ nội lực của ông mà thành đạt thì việc ông thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước để phục vụ dân, Đảng đã đúng chưa? Hay việc tiến thân của ông là mua bằng tiền để tới chức quyền này? Ví dụ như: ông Phạm Văn Huấn chủ tịch liên minh HTX thành uỷ viên TP phải bị nhận tới 20.000.000. đồng để “vận động hành lang” cho 1 cán bộ của TP trong công cuộc “thăng quan tiến chức”. Có phải bất cứ ai cũng có thể ngồi vào ghế của thành phố ở các cấp, không cần bằng cấp, trình độ, không cần dân bầu, Đảng cử, miễn là có tiền. Vậy ông đã mất bao nhiêu tiền cho chiếc ghế hiện ông đang ngồi ? Đó là mục tiêu của việc buôn bán “1 vốn 4 lời” 1 cách hợp pháp, cấu bè kết cánh làm mưa làm bão, cướp bóc của dân lành, ngang nhiên vi phạm pháp luật, che chắn cho nhau, thoả sức mà “ăn đất”, ăn sạch của dân để chia nhau, khi dân kiên quyết đối đầu thì đùn đẩy, né tránh.
Tại điểm 2 ông giao UBND quận Ngô Quyền và UBND phường Máy Chai hướng dẫn tôi làm đơn xin giao đất thì theo luật nào?
Thời gian qua để đáp lại sự nhiệt tình vận động của công an quận Ngô Quyền và công an phường Máy Chai, tôi đã có đơn lần thứ nhất ngày 14/5/2007, trả lời đơn này là công văn của UBND thành phố số 4919 chỉ đạo Sở TNMT thực hiện. Lần thứ 2 cũng là đáp lại sự nhiệt tình của họ bằng đơn ngày 24/6/2009 và sự chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn 5765 ngày 2/10/2009 lại là Sở TNMT thực hiện và báo cáo. Nay ông lại chỉ đạo cấp dưới với nội dung quay về thời điểm 14/5/2007. Vậy đến bao giờ ông mới chấm dứt “nhai lại” luận điệu cũ rích này nhằm bao che tội ác của bè lũ ăn cướp.
Điểm 3, “công an TP tiếp tục chỉ đạo công an Quận tiếp tục xác minh điều kiện nhà ở, nhân khẩu và hoàn cảnh thực tế của hộ bà Ninh Thị Định tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở cụ thể…”, càng thể hiện sự điên cuồng trong Luật Rừng của ông, song tôi nhận thấy đây là sự kém hiểu biết của ông. Nó chưa xuất hiện trong tư duy của ông tại Điều 58 của Hiến pháp “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở… Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân”.
Một lần nữa tôi cực lực tố cáo ông Bùi Quang Sản-giám đốc Sở TNMT né tránh đùn đẩy, không giải quyết dứt điểm đơn yêu cầu trả lại đất ở và tài sản của gia đình tôi do việc cưỡng chế trái pháp luật của UBND Huyện An Hải (cũ) tại CV1626 ngày 22/6/2000 của Quan tội phạm Vũ Chí Thanh.
Với cấp đô thị loại I, kỷ cương hiệu quả, tôi yêu cầu Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Chính Trị, UBTV Quốc Hội kiểm tra bằng cấp của ông Bùi Quang Sản-giám đốc Sở TNMT, quan thổ địa, người quản lý tài nguyên đất thành phố Hải Phòng, 1 tài nguyên quý giá của đất nước liên quan vận mệnh của Tổ Quốc và lòng tin nơi dân đối với kỷ cương pháp luật, với Đảng, Chính Phủ. Đồng thời vận dụng vốn “dân vạn đại”, tôi sẽ tiếp tục đưa đơn này lên các cơ quan có thẩm quyền, thông tin đại chúng trong và ngoài nước lên tiếng giúp tôi đòi lại 100m2 đất ở và tài sản hợp pháp trên đất đúng luật định. Tham gia biểu tình bất cứ nơi nào, thời điểm nào lên án việc làm trái pháp luật của những kẻ ỷ thế mượn quyền ức hiếp dân, làm khổ dân.